Tuyết mỏng manh, lạnh lẽo và cô đơn lắm...
Nhưng chẳng bao giờ tuyết tỏ ra yếu ớt
Nhờ gió mà tuyết có thể hô hào thành những trận bão táp kinh khủng
Ừ, tuyết muốn hù doạ mọi người đấy...
"Không thì đâu có ai sợ mình". Tuyết nghĩ thầm.
Tuyết trắng xoá và cũng sống ngắn ngủi...
Tuyết phủ đầy 1 mảng rừng thông...
Tuyết vút bay theo những lần ôtô chạy qua...
Tuyết làm cho người đi đường chùn bước vì lạnh...
Vậy thì... mùa đông tạo ra tuyết hay chính tuyết làm nên mùa đông ?
Tuyết cô độc... không muốn bất cứ ai đến gần mình..
Hằng năm cần mẫn làm công việc mà mẹ thiên nhiên giao cho ...
Tuyết thì luôn luôn đến với lễ giáng sinh...
Nhìn mọi người ấm êm hạnh phúc... tuyết cũng ham lắm chứ....
Nhưng tuyết lạnh lẽo quá.. chắc gì mọi người chịu cho tuyết chơi chung...
Xưa kia, có 1 câu chuyện kể rằng... tuyết yêu say đắm một cậu bé...
Cậu bé này sức khoẻ yếu ớt, mẹ cậu bé không bao giờ cho cậu nghịch tuyết, lúc nào cũng bắt cậu phải mặc thật ấm trước khi bước ra cửa khi trời trở lạnh..
Mỗi năm khi mùa đông về, tuyết lại âm thầm trải mình bên thềm cửa sổ...
ngắm nhìn cậu bé trong yên lặng...
Ngày qua ngày, cậu bé hôm nào nay đã là 1 chàng trai trưởng thành và chín chắn...
Vẫn với thói quen ngày xưa, chàng không bao giờ chạm tay vào tuyết hay để lộ một phần nào cơ thể trong mùa đông...
Thế rồi đến 1 ngày tháng 3... hôm ấy đã là cuối đông - đầu xuân... nghe nói chàng trai sẽ cưới một cô gái anh gặp trong chuyến du lịch đến đảo Hawaii năm ngoái
Cô gái với làng da rám nắng khoẻ khoắn đầy tàn nhang... cười rạng rỡ như một nụ hoa hướng dương trong ngày đầy nắng.
Chàng trai khoác tay cô với tất cả niềm tự hào.. trong tiếng cười hân hoan của người thân và bạn bè.
Lòng tuyết vỡ tan....
Mối tình đơn phương bao năm trời hôm nay đã đến hồi chấm dứt.....
Gió nghe bảo , cười giễu cợt.... cười đến mức nhào lộn cả người... không ngừng bay nhảy... tạo thành những cơn lạnh...
Gió đột ngột ban cho tuyết một sức mạnh không ngờ..
Tuyết làm một quyết định quan trọng trong đời mình....
Lấy tất cả sức bình sinh, tuyết lao xuống chàng trai... hôn lên môi chàng, lên tóc chàng, chui vào lỗ tai, bám víu lấy bàn tay rạng lên màu kim loại của chiếc nhẫn cưới... sáng choang...
Tuyết ngốc nghếch không ngờ rằng cơ thể chàng trai ấm đến thế cơ...
độ ấm đủ để làm tuyết tan chảy...
Tuyết càng cố gắng bao nhiêu, thân xác tuyết lại càng đau đớn bấy nhiêu....
Chàng trai chỉ lạnh lùng đưa tay gạt bỏ những bông tuyết lì lợm bấu víu lấy anh... rồi lại quay sang người vợ mới cưới cười ngọt ngào...
Anh không biết rằng trong khoảng khắc mà anh chạm vào tuyết... anh đã triệt để huỷ diệt nó...
...
Vài phút sau, mặt trời ló dạng....
Tuyết ngừng rơi.... và tan chảy trên nền đất nâu nhạt....
Tuyết đã làm tròn bổn phận của mình...
Và cũng đã liều mạng thực hiện mong ước của mình là được nhẹ nhàng hôn chàng trai.....
Tuyết kiệt sức.. trời đất tối sầm... lịm dần
Cơ thể cô tan ra... ngấm vào lòng đất....
Tuyết tỉnh dậy trong lòng mẹ thiên nhiên... mẹ đã tìm mọi cách cứu chữa cho tuyết... tuyết bị bỏng toàn phần.. còn trái tim của nó thì tan nát.. có mấy phần lạc đâu mất ...
Biết chuyện tuyết yêu thầm rồi chịu hy sinh vì người nàng yêu... mẹ vừa giận vừa thương.. bà quyết định tẩy não nó.. để nó quên đi tất cả... rồi mẹ lấy đi cả phần còn lại của trái tim để nó không còn được yêu hay là cảm giác gì nữa...
Tuyết nhanh chóng lành bệnh... cơ thể bị bỏng tan nát của nàng nay đã trở lại màu trắng xoá... không những thế, mỗi dịp khác nhau cô lại khoác lên người những chiếc áo pha lê khác nhau...
Mùa đông đến cô lại thầm lặng thực hiện nhiệm vụ của mình...
Cô không cười, không biết yêu, không có cảm xúc.. bởi vì cô đã đánh mất trái tim...
ấy mà mùa xuân năm ấy....
ở nơi mà tuyết tan chảy... những phần vỡ trái tim của nàng...
mọc lên 1 bông hoa bồ công anh.... cũng trắng xoá.... nhưng nó không lạnh lẽo nửa... nó thích thả mình bay theo gió và lựa cho mình 1 nơi thích hợp để sống...